“Tớ dừng lại công việc sau 4 năm rồi, cậu ạ.”
Mình đã ngồi rất lâu trước màn hình để viết ra câu đó.
Lâu đến mức ly cà phê đá tan hết, ngoài cửa sổ trời cũng đổi từ chiều sang tối lúc nào chẳng hay.
4 năm.
Một quãng thời gian đủ dài để một nơi xa lạ trở thành quen thuộc. Đủ dài để mình nhớ được ai thích uống ít đá, ai hay tăng ca muộn, ai luôn thở dài mỗi sáng thứ Hai. Và cũng đủ dài để mình quen với việc mỗi ngày đều thức dậy vào một giờ cố định, đi trên một con đường quen, ngồi ở một vị trí quen thuộc rồi sống lặp lại những ngày gần giống nhau.
Mình từng nghĩ mình sẽ còn ở đó lâu nữa.
Nhưng rồi có những ngày, mình ngồi giữa rất nhiều người mà vẫn thấy lòng mình mệt đến lạ. Không phải kiểu mệt vì công việc quá nhiều, mà là cảm giác trái tim mình cứ âm thầm nhỏ giọng dần đi.
Cho đến một ngày, mình quyết định nghỉ việc.
Khoảnh khắc gửi lá đơn đi, mình không thấy nhẹ nhõm ngay như trong phim. Chỉ thấy trống. Giống như vừa bước xuống khỏi một chuyến tàu đã ngồi suốt rất nhiều năm, chân vẫn còn chưa quen với mặt đất đứng yên.
Sau đó mình đi đâu đó một tuần.
Một chuyến đi không quá xa, cũng không có gì đặc biệt. Mình chỉ muốn biến mất khỏi những cuộc họp, tiếng chuông báo thức và cảm giác lúc nào cũng phải chạy thật nhanh.
Có những chiều mình ngồi rất lâu ở một quán cà phê lạ, nhìn người ta đi qua nhau dưới nắng. Tự nhiên mình nghĩ, hoá ra cuộc đời rộng hơn mình tưởng thật.
Và rồi mình quyết định bắt đầu một công việc hoàn toàn mới.
Không liên quan đến công việc cũ.
Cũng chẳng liên quan đến ngành học của mình.
Nghe hơi liều lĩnh nhỉ?
Mình biết chứ. Mình biết sẽ có những ngày bản thân loay hoay như người mới tập đi. Biết sẽ có lúc tự ti khi nhìn ai cũng giỏi còn mình thì phải học lại từ đầu.
Nhưng hình như trưởng thành là khi mình hiểu rằng:
không ai sống mãi trong một chiếc lồng quen thuộc chỉ vì nó từng khiến mình thấy an toàn.
4 năm cũ không biến mất đâu.
Nó nằm lại trong cách mình chịu đựng, cách mình đối xử với mọi người, cách mình học được rằng bản thân thật sự cần điều gì để vui vẻ mỗi ngày.
Mình không biết tương lai phía trước có tốt đẹp không.
Nhưng ít nhất bây giờ, khi thức dậy vào buổi sáng, mình không còn cảm giác trái tim mình đang ngủ quên nữa.
Và như thế có lẽ đã là một khởi đầu rất đẹp rồi.
