Tôi của tuổi 17,18 đã lựa chọn vì đam mê. Đối với tôi, đam mê là thứ được đặt chỉ sau gia đình. Tôi ngây thơ cho rằng mình có thể sống được ở cái đất Hà Nội với mức lương 4 triệu cùng niềm đam mê mãnh liệt cháy bỏng với thứ mà mình yêu thích.
Để rồi, 2x tuổi, khi thực tập tại một cty quốc tế được 4 ngày, và thứ tôi nhận ra đó chính là tôi chẳng thể sống được với số tiền như trên. Bước 1 chân ra đời, tôi ngậm ngùi nhận ra rằng trưởng thành là một quá trình dài hơn tôi nghĩ, và tôi buộc phải đương đầu với hàng nghìn thứ khác, hàng vạn mớ ngổn ngang trong đầu.
Tôi phải nghĩ suy rằng, mình đưa bao nhiêu cho mẹ là đủ, mình phải làm bao nhiêu năm để lấy lại số vốn mình đã bỏ ra. Và phải kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng mới không được xem là bất hiếu. Cứ như thế, tôi cầm 4 triệu trong tay, rồi nhận ra rằng ước mơ của mình nó xa vời đến nhường nào.
Continue reading...