Không, không phải mình hỏi vu vơ đâu, mình hỏi thật đấy!
Hôm nay mình gặp hai người bạn rất được rất thành công của mình, nhưng cả hai người đều khóc!
Người thứ nhất là một bạn nữ đồng nghiệp cũ. Bạn ấy mới mua xe, có người yêu cao ráo đẹp trai được 3 năm cả hai mới du lịch từ hồi hè. Hôm nay hẹn gặp mình vì chuyện tinh thần đang có vấn đề.
Uống được nửa cốc trà thì bạn ấy bắt đầu khóc.
Người yêu của bạn ấy yêu người khác rồi. Bạn vẫn đi làm, vẫn điều hành công việc, rất bận, không một ai biết bạn chia tay rồi. Bạn ấy đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến ai.
Thực ra bạn khóc không phải vì buồn hay yếu đuối. Mà khóc bởi vì đã rất cố gắng nhưng không thể nào quên được. Bạn cứ hỏi tại sao người ta làm vậy, bạn đã sai ở đâu…
Lúc về mình mới để ý tay trái bạn băng bó, mình có hỏi thì bạn chỉ bảo là nấu ăn bị bỏng thôi…
Người bạn thứ hai là một cậu em trai 25 tuổi, cậu này vui tính lắm, lần nào cũng là người pha trò trong lúc hội anh em gặp nhau. Vừa gặp thì mình đã quen mồm hỏi là dạo này thế nào, cậu ấy cùng bảo em cùng bình thường anh ơi!
Nhưng mà bình thường này nó lạ lắm.
Em ấy kể mới bị sa thải ở công ty cũ, nghỉ được 1 tuần, vẫn chưa đi làm, đang lục đục với người yêu, chia tay đến nơi rồi.
Lúc sắp về thì cậu này mới bảo một câu rất vu vơ: cay thật anh ạ, người ta bảo em vô dụng, mà đúng quá không cãi được.
Mình hỏi là ai bảo thế, cậu ấy chỉ im im. Không khóc nhưng mà mắt cũng đỏ lắm rồi, mình không hỏi thêm gì nữa.
Động viên vài câu rồi cũng thôi…
Hóa ra những người có vẻ rất ổn, đôi khi lại ôm những nỗi niềm, những áp lực mà chẳng ai biết. Bên ngoài thì vẫn cười nói vui vẻ, bên trong thì có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Mình không biết khi đọc những dòng này, bạn có ổn không. Mình cũng chẳng bắt bạn phải cố lên, rồi mọi thứ sẽ ổn cả. Bởi vì nói hay không thì bạn cũng đang cố lắm rồi.
Ở đây, không ai cần bạn phải ổn đâu!
-aT-