Tớ và cậu ấy đã không còn như trước nữa…

Người ta thường nói tình bạn là sự bù trừ có một đứa gầy một đứa béo, một đứa cao một đứa thấp. Nhìn lại tớ với cậu ấy y hệt như vậy. Cậu ấy thẳng tính, ít nói còn tớ thì ngược lại, tớ ồn ào đến mức mỗi lần tớ qua chỗ cậu ấy đều bị đuổi về vì cậu ấy không thể tập trung học được.

Người ta cũng nói ba năm cấp 3 là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất. Cái tuổi mà ta dám một mình vượt qua mọi thử thách nhưng lại chẳng thể tìm lấy cho bản thân một khoảng lặng sâu thẳm trong tâm hồn nổi loạn kia.

Chính vì không lấy một lần ngồi xuống để hiểu nhau sau ngần đấy chuyện đã khiến tớ với hai từ “hối hận” không tách rời từ ấy. Tớ và cậu không ai nói chuyện với ai chỉ nhìn nhau qua những dòng trạng thái.

Sự im lặng đưa ta đến hố sâu của trầm mặc. Trong màn đêm tăm tối nỗi đau đấy lại tỉ tê vang bên tai. Trải qua những năm tháng của cuộc đời những chưa lúc nào tớ quên. Đó là sự dặn vặt âm thầm gặm nhấm trong tớ, chúng tớ đã từng là một phần thanh xuân của nhau… Sự ra đi của một tình bạn nó sẽ không chỉ là một sự kết thúc mà còn là bắt đầu của chuỗi ngày thiếu vắng.

Sau này chúng tớ đã liên lạc lại với nhau nhưng rốt cuộc chúng tớ đã không còn là chúng tớ của 4 năm trước nữa rồi…

Dưa màu đỏ

Share